Giấc mơ bị trì hoãn
Sáng hôm sau do có hẹn lấy xe lúc 10h chúng tôi thức dậy lúc 8h, ăn sáng ở bộ bàn ghế xanh ngoài vườn với bánh mì Pháp, phô mai, pate , mứt hoa quả và nước cam. Không khí thật trong lành với tiếng chim hót rộn ràng, cơn gió nhẹ sớm mai, tôi tráng miệng bằng chính những quả mận chín vàng trong vườn. Mọi thú thật hoàn hảo cho một ngày mới. Ngày hôm nay chúng tôi dự định lái xe đến Valensole. Tôi đã rất nôn nóng vì Michelle nói rằng người ta đã bắt đầu cắt hết Lavender vào tuần trước. Tôi sợ rằng nếu như ko đi hôm nay tôi sẽ không thể chạm được vào giấc mơ của mình. Thế nhưng 1 bất ngờ xảy ra, thẻ credit của bạn Je có vấn đề nên chúng tôi không thể đặt cọc để thuê xe được, mà họ lại không chấp nhận đặt cọc tiền mặt. Chúng tôi không còn lựa chọn nào khác là book tour đi đến Valensole. Nhưng tôi lại bị thất vọng vì không còn 1 tour trống nào cho đến tận ngày chủ nhật. Hoá ra không chỉ có mỗi mình tôi có giấc mơ màu tím, rất nhiều người có cùng giấc mơ như tôi. Tôi đã gần như bật khóc khi biết rằng tôi không thể chạm vào giấc mơ của mình, mục đích chuyến đi này chỉ có thế thôi mà. Gần như trước mắt mà xa tận chân trời, thực sự ta sẽ không thể chạm vào giấc mơ sao? Bạn Je đã an ủi tôi rất nhiều, chúng tôi đã nghĩ đến việc bắt tàu hoặc bus đến Valensole, nhưng không có tầu hay bus đến thẳng đấy, sẽ phải đi qua 1 thành phố khác và thời gian khoảng gần 2h cho cả hành trình. Bấy giờ đã là gần 12h trưa, không đủ thời gian để đến Valensole. Một lần nữa tôi cầu cứu tới sự trợ giúp của Michelle. Bạn Je gọi cho bà để hỏi xem bà có phương án nào không hoặc có quen ai sẵn sàng chở chúng tôi đến đấy. Chúng tôi sẽ trả tiền xăng, phí đường và tiền công. Bà bảo bà sẽ cố hỏi xung quanh nhưng ko dám chắc 100%. Khả năng mở ra bây giờ là 50-50.
Martigues – có một Venice rất nhỏ trong lòng Provence.
Kế hoạch thay đổi, chúng tôi không còn nhiều thời gian nữa nên quyết định, chiều hôm nay sẽ đi đến Martigues và Marseille. Đón xe 39 từ Aix, sau khoang 1h20p chúng tôi có mặt ở Martigues. Bước khỏi xe bus tôi hít căng lông ngực mùi của biển. Đúng rồi, tôi đã rất nhớ cái mùi mặn mặn này, tôi sinh ra ở 1 thành phố biển nên luôn có tình cảm với biển. Đến với biển luôn là cảm giác trở về nhà. Martigues nhỏ bé nép mình bên bờ biển, cây cầu xanh nhỏ đầy hoa dẫn vào thành phố. Bước qua phía bên kia là những ngôi nhà nhỏ sơn đầy màu sắc, hàng phượng đang nở hoa chạy dài cả con phố. Chúng tôi đi bộ đến Venice bé nhỏ, thật sự ngỡ ngàng vì giống qua. Con kênh uốn lượn chảy trong lòng phố, những ngôi nhà, những chiếc tàu 2 bên kênh, những hàng cafe. Tôi thật sự không tin có 1 Venice bé nhỏ như thế ở nơi đây, nếu không được tận mắt nhìn thấy. Martigues có phải người anh em thất lạc của Venice ko? Chắc chỉ bố Ý và mẹ Pháp mới có thể cho chúng ta câu trả lời.
Nhiệt độ là 34 độ nhưng với nhưng cơn gió nhẹ ở Maritgues chúng tôi không hề cảm thấy nóng, chỉ có một cảm giác rất nhẹ nhàng và vô cùng thư thái. Quyết định đến Martigues thật đúng đắn, những gì tôi nhận và cảm nhận nhiều hơn những gì mà tôi tưởng tượng trước đó.
Còn tiếp…