Edinburg là thủ phủ của Scotland. Nhắc đến Edinburg chắc hẳn nhiều người nghĩ đến cái tên ” Thành phố ma ám “. Ngay cả bản thân mình khi đến đây cũng thấy rất nhiều thứ liên quan đến ma ví dụ như : Ghost tour under city , Night ghost tour, Ghost house…Nhưng tại sao thành phố xinh đẹp này lại có cái tên như vậy? Theo mình tìm hiểu thì từ xa xưa khu phố cổ ( Old town ) này bị bao trùm bởi một mùi hôi thối nồng nặc và một làn khói, sương mù. Khu phố cổ là một khu vực đông dân cư chiếm một dải đất hẹp dọc theo dặm Royal Mile. Với ít ống nước, một lượng lớn chất thải và chất thải đã được ném xuống các đường phố và được phép chạy xuống đồi đến Nor Loch, mà phục vụ như là một bể phốt gây ra mùi hôi rõ rệt. Khói này xuất phát từ lửa gỗ và lửa than dùng để nấu ăn và sưởi ấm. Do sự tập trung của con người, lượng khói gây ra sương khói thường xuyên. Thành phố này luôn là nguồn cảm hứng cho những nhà văn viết truyện truyện trinh thám và kinh dị, chính từ tp này đã có những tác phẩm kinh dị nổi tiếng được viết ra và trở nên được nhiều người yêu thích và biết đến. Các bạn sẽ tự hỏi: có phải vì thích tác phẩm kinh dị, hay thích cảm giác mạnh mà tôi lựa chọn đến đây ko? Rất tiếc là phải trả lời là : Không. Mình vốn không tin vào ma quỷ. Xem phim kinh dị cũng không thấy sợ và thích cảm giác mạnh ;). Mình chọn Edinburg vì hồi hè có cô bạn rủ đi mà mình ko đi được, cộng thêm trên đường từ Iceland về ghé qua London thăm bạn, thấy vé rẻ nên quyết định quá cảnh ở đây ;). Và cũng vì không tìm hiểu trước nên mình chỉ đến đây 2 ngày 2 đêm và cũng nghĩ thành phố này sẽ nhỏ nhắn và ko có nhiều điều để khám phá đâu…Ấy thế mà không, Edinburg đã đưa mình từ bất ngờ này đến bất ngờ khác để rồi mình quyết định lần tới nếu có dịp đến đây thì mình sẽ ở ít nhất 7 ngày để khám phá trọn vẹn thành phố này.
Lại câu hỏi quen thuộc vậy Edinburg có gì vui???
Này nhé, ấn tượng đầu tiên đây là 1 thành phố vô cùng cổ kính với toà lâu đài cổ cũng như những nhà thờ rải rác khắp thành phố với lối kiến trúc cổ điển đặc trưng, nhưng ở chính thành phố này có 1 sự chuyển động ngầm.
Con người ở đây di chuyển nhanh, làm nhanh và nhất là nói cũng nhanh :P.
Mình cảm giác một luồng không khí hoàn toàn khác với những tp ở Anh mà mình đã từng đi. Có thế các bạn cũng sẽ thắc mắc vì sao mình lại đặt tên cho bài viết là : Edinburg – City of Passages ( Edinburg – Thành phố của những ngõ nhỏ ). Vì mình thật sự chú ý và ấn tượng với những cái ngõ nhỏ nơi đây. Mình ở Hostel ngay đường Royal Mile. Từ đây đi bộ thẳng lên dốc sẽ đến lâu đài chính. Trên đường đi sẽ thấy rất nhiều ngõ nhỏ toả ra 2 bên. Ở đây họ có tên cho những ngõ nhỏ ấy hẳn hoi nhé, nào thì Old fish market Close, Lady Stair’s Close, New Skinner’s Close,…Mỗi ngõ nhỏ khi đi qua bạn sẽ phải dừng lại, ngoái đầu vào nhìn kĩ xem phía xa hun hút, nơi có ánh sáng kia bạn sẽ nhin thấy gì? Đôi khi bạn sẽ bắt gặp một cây phong lá đỏ đang nhoài ra khỏi cổng 1 ngôi nhà nào đó để đón chút ánh nắng ban mai đầu tiên.
Hoặc ẩn sâu trong ngõ là một nhà hàng được trang trí vô cùng bắt mắt…
Nhưng dù cuối con đường là gì đi nữa thì mọi con ngõ nhỏ mình đi qua để cho mình cảm giác : Bước qua bòng tối, cuối đường hầm sẽ là ánh sáng hoặc một điều gì đó tươi đẹp đang đợi bạn <3
Ngoài ra nếu bạn yêu thích Whisky thì đây là thành phố dành cho bạn. Bạn có thể thử rất nhiều loại rượu mạnh khác nhau với Whisky tasting tour hoặc tham quan bảo tàng về Whisky ở gần lâu đài. Nếu muốn sưu tập và mua làm quà thì hay đến ngay cửa hàng bên cạnh bảo tàng – nơi đây đã được kỉ lục Guines công nhận là có bộ sưu tập Whisky với số lượng lớn nhất thế giới.
Với đủ loại kích cỡ, tên tuổi và giá tiền khác nhau, mình tin chắc bạn sẽ đi ra khỏi cửa hàng với ít nhất 1 chai Whisky ;).
Mà nhớ bạn nhé, vào thăm lâu đài trước rồi hãy ghé qua cửa hàng và bảo tàng Whisky, ko lại phải xách nặng đấy ;). Vé vào lâu đài có thể mua bằng máy ở bên tay phải quán Cannonball Restaurant and Bar bạn nhé. Khi vào trong thì phai qua cổng soát vé. Mình không thích bảo tàng hay ks nên mình ko vào trong mà lại lang thang trên mọi con đường mình thấy hứng thú. Nếu may mắn bạn sẽ bắt gặp một anh chàng người Scotland chính hiệu mặc váy và thổi nhạc cụ truyền thống của Scotland ở dưới con dốc từ lâu đài. Rất nhiều người tò mò đứng xem và trong đó có mình ;).
Mình đã từng hỏi vui cậu nhân viên bán nước hoa người Scotland rằng sao ko thấy cậu ấy mặc váy. Cậu ấy bảo chỉ mặc cuối tuần hoặc có dịp lễ hội gì quan trọng vì sắp vào đông rồi, mặc váy ấy lạnh lắm :P.
Trời lất phất mưa mà mình lại không mang ô nên thỉnh thoảng có trú tạm vào hiên của 1 vài cửa hàng. Mình đã nhìn thấy người ta biểu diễn và thuần hoá đại bàng. Con đại bàng với đôi mắt màu hổ phắt tinh ranh và mạnh mẽ khiến nhiều du khách thích thú nán lại để chụp ảnh.
Mình đi bộ qua cầu để sang phía bên kia của thành phố. Thật đúng dịp này người ở đây đang làm lễ tưởng niệm những cựu chiến binh đã hi sinh trong chiến tranh. Lễ tưởng niệm có 1 cái tên hẳn hoi là Poppy Scotland. Họ chọn biểu tượng bông hoa đỏ Poppy cho những người đã ngã xuống. Màu đỏ là màu của máu, màu của sự hi sinh của những người lính cho hoà bình và cuộc sống tươi đẹp ngày hôm nay.
Có hẳn 1 cái cây bằng kim loại được dựng lên để mọi người có thể ghi lên những tấm thiệp hình trái tim để tưởng nhớ những người quá cố hay viết lời cảm ơn cho những người lính đã ngã xuống.
Cá nhân mình khi thấy người lính già ngồi trên xe lăn, mình đã ủng hộ một chút tiền nhỏ và ông đã cảm ơn bằng cách tặng mình 1 bông hoa poppy nhỏ để cài lên áo.
Mình tiếp tục đi tiếp vào sau trong phố trong và trời đã hửng nắng và mình đã thấy bầu trời xanh ở Edinburg 😉
Phần 2 mình sẽ trả lời cho các bạn câu hỏi : Ăn gì ở Edinburg ???
Còn tiếp….