Hallstatt thực sự đã quá nổi tiếng rồi nhỉ? Thế nên chắc chắn mình không cần viết về cách đi và di chuyển làm sao nữa nhé, nếu bạn muốn biết có thể google ra được rất nhiều thông tin. Trong bài này mình chỉ nói về cảm nhận của mình cũng nhưng những tips nhỏ để bạn cảm nhận được hết vẻ đẹp của thị trấn nhỏ xinh này thôi.
Trước khi đến đây thực sự mình không thích thị trấn này. Mình không thích đến những nơi quá nổi tiếng và có quá nhiều khách du lịch. Và khi search thông tin bằng hình ảnh với từ khoá Hallstatt thì bạn chỉ thấy hình ảnh chủ đạo là nhà thờ bên hồ thay đổi theo 4 mùa. Thực sự là hình ảnh này mình gặp khá nhiều ở Thuỵ Sĩ. Đợt này có bạn rủ đi Königsee bên Đức nhưng mình sang sớm 1 ngày nên anh ấy bảo sẽ chở mình đi Hallstatt chơi cho biết. Trước lúc đi mình cũng chẳng háo hức cho lắm, chỉ bảo ok, đi cho biết, đằng nào cũng tiện công đến đây. Lúc anh bạn mình đón ở bến xe, vào xe mình cũng hỏi anh ấy là Hallstatt đẹp thế nào? Anh ấy kể cho mình cảm nhận của anh ấy về nơi đây. Nó khiến mình tò mò. Mình tò mò nhất khi anh ấy bảo. Nếu em có thời gian, em có thể ngồi trên cao và cảm nhận, em sẽ thấy “ Thời Gian ngừng trôi “ ở nơi đây. Khái niệm này khíến mình liên tưởng đến một nơi rất yên bình, tĩnh lặng, nhưng nó lại khiến mình bật cười. Yên bình có thể đúng nhưng tĩnh lặng dường như không hợp lắm với 1 nơi quá nổi tiếng và nhiều khách du lịch như Hallstatt. Mình còn bảo anh ấy: Anh khiến em tò mò phết, em thực sự mong rằng em cảm nhận được điều ấy khi đến Hallstatt. Anh ấy còn bảo: Hallstatt mỗi giờ, mỗi khoảnh khắc sẽ có vẻ đẹp riêng… Ok, một nơi mỗi mùa sẽ có một vẻ đẹp riêng thì mình công nhận, nhưng mỗi giờ thì có hơi quá không?
Trên đường đi, anh bạn mình chọn đường núi nên mình cảm thấy rất thân thuộc, nó như những con đường mình đã đi qua ở Thuỵ Sĩ. Vì chúng mình đi vào thứ bẩy nên đến nơi thì các bãi gửi xe gần như kín. Nhưng anh bạn mình vẫn đi vào và chúng mình sau một hổi tìm kiếm cũng tìm được bãi đỗ.
Chúng mình không chọn đi khám phá ngay thị trấn mà chọn đi lên Salzberg ( mỏ muối ) bằng tàu nhỏ chạy trên đường ray. Trên đấy là một điểm cao nhất có thể ngắm Hallstatt từ trên cao. Chúng mình không chọn vào mỏ muối. Giá vé 16€ cho 2 chiều, cứ 10-15p lại có 1 chuyến. Tàu từ từ di chuyển lên cao,cả thị trấn bắt đầu thu nhỏ lại và tầm nhìn trở lên rộng hơn mình bắt đầu thấy thích thú.
Mình đã nhìn thấy một view khác mà ít thấy trên ảnh trên mạng. Vì là thứ 7 nên có khá nhiều khách du lịch, ở điểm check point có khá nhiều người xếp hành để chụp ảnh. Mình và bạn chọn ngồi uống nước và ăn trưa ở quán ăn ngay trên ấy.
Chúng mình chọn soup Gulash một kiểu soup tương tự như bò kho của mình có khoai tây, cà rốt cắt nhỏ và thịt bò hầm. Món ăn khá ngon, đầy đặn, không quá mặn và khiến mình cảm thấy ấm áp hơn khi ngồi trên đây. Vừa ngồi, vừa nhấm nháp món soup nóng, phóng tầm mắt ra xa mình đã hiểu lời anh bạn mình nói. Hallstatt thực sự thay đổi theo từng giờ, bởi vì thời tiết luôn biến đổi. Ngay vừa lúc trước trời xám xịt, nhìn cảnh vật thật buồn thì đột nhiên mặt trời lại ló rạng, chiếu những tia nắng ấm áp như sưởi ấm vạn vật. Rồi được một lúc lại lẩn khuất sau đám mây như một trò chơi trốn tìm. Chính do ánh sáng, do độ mạnh yếu, do góc chụp, hay do cảm nhận của mình mà Hallstatt thực sự thay đổi liên tục.
Ăn uống no nê 2 anh em bảo nhau đã đến giờ xuống núi và đi khám phá trị trấn này nào. Chúng mình chọn con đường chính xuyên thị trấn để bắt đầu. Đúng thật là rất đông đúc, đủ hàng quán và người là người.
Cơ mà thú vị chưa, những ngôi nhà gỗ bên sườn núi với những vườn hoa đủ màu sắc nhưng lại chẳng ngôi nhà nào giống nhà nào bắt đầu hiện ra. Mình đã từng nghĩ chỉ có người Thuỵ Sĩ mỡi bỏ nhiều tiền ra để trồng hoa và trang trí nhà cửa như vậy.
Hay ho hơn nữa là không chỉ vườn, những bức tường cũng được sơn màu sắc, rồi những cây táo, cây lê hay một loại cây dây leo nào đấy được trồng ngay sát tường để những cành lá xanh bắt đầu bò lan, bám đầy lên tường. Những ngôi nhà mình tưởng như chỉ trong cổ tích dần hiện ra trước mắt mình. Mình dường như đã bỏ qua những ồn ào xung quanh mà chỉ chăm chú ngắm nghía, giơ điện thoại lên chụp rồi quay sang trầm trồ với bạn mình.
Mình bảo anh ấy: Em biết Hallstatt xinh xắn thế này em đã đi lâu rồi, thực sự em nợ Hallstatt một lời xin lỗi. Đi hết con đường chính đến tận cuối làng thì đường về bọn mình chọn con đường trên cao để tránh xa đám đông, để được ngắm Hallstatt ở một vị trí khác. Thật sự những con đường nhỏ ấy khiến mình yêu thích nơi đây hơn. Không yêu sao được khi một lần nữa những khu vườn xinh xắn như những chốn bí mật lại được lộ ra, đầy màu sắc, đầy âm thanh và đầy cảm xúc. Mình thích hoa, thích những thứ nhỏ xinh tinh tế nên chỗ này thật sự quá phù hợp với mình. Ngay cả cái nghĩa trang cũng khiến mình ngạc nhiên. Khi mình post ảnh lên cũng đã có bạn bình luận rằng : Nếu không được giới thiệu thì không nghĩ đây là nghĩa trang mà nghĩ đây là một công viên. Đi dọc nghĩa trang, ngắm những ngô mộ được chăm sóc, trang trí và được trồng các loại hoa đủ màu sắc mình chợt nghĩ: Thực ra cái chết, sự chia li không đau buồn đến thế. Nó đẹp đẽ đến nhường kia cơ mà, lung linh, yên bình và đầy màu sắc. Khi đến ngôi mộ được bao quanh bởi một giàn hồng leo rất to, mình trộm ước, nếu như mình chết đi và được chôn ở đây thì chắc mình sẽ chẳng sợ cái chết… Rồi lại tự bật cười, tự nhủ : Mình có sợ cái chết đâu, mà mình muốn khi chết được thêu và rắc tro ra biển để được đi muôn nơi cơ mà…
Ra khỏi nghĩa trang, men theo con đường nhỏ đi lên cao mình thấy một Hallstatt từ trên cao, nhỏ nhắn, xinh xắn và bình yên đến lạ.
Bỗng thấy có người dừng lại mình cũng tò mò dừng lại và nhìn, hoá ra cô ấy đang chụp một con bướm đậu trên bông hoa dại màu tím. Con bướm này chắc quá quen thuộc với nơi đây hoặc giả nó lười biếng nên chẳng thèm cất cánh bay, cứ đậu nguyên ở đấy để cho cô ấy và mình tha hồ chụp. Gió nhẹ lay cánh hoa, cánh bướm giật nhẹ nhưng vẫn kiên định đậu trên cánh hoa khiến mình phì cười, phải chăng nơi đây bình yên quá, nó chẳng cảm thấy có vẻ gì như đe doạ, rình rập mà cứ lười nhác đậu ở đấy.
Sau khi đi hết 1 vòng mình đến cửa hàng lưu niệm mua một miếng lưu niệm gắn nam châm để mang về. Mình hứa sẽ quay lại đây vào mùa thu, khi trời đất giao mùa, và ngủ lại 1 đêm ở đây, để tận hưởng khoảnh khắc của Hallstatt nhẹ nhàng mở mắt trong sớm mai hoặc những con đường nhỏ với ngọn đèn vàng không một bóng người, trong bình yên, trong tĩnh lặng…
Tips khi đến Hallstatt:
– Nên nghỉ lại một đêm, nên thuê những ngôi nhà nghỉ của người dân, nhiều nhà không đăng trên booking.com nhưng mình có chụp được contact cũng nhưng thông tin liên lạc của chủ nhà ở ảnh dưới.
– Trước 9h sang và sau 17h chiều là lúc Hallstatt có sự yên tĩnh của nó, ko có khách du lịch theo đoàn quá nhiều vì thường tour từ các tp lân cận sẽ bắt đầu đến đây từ 9h sáng đến 16h chiều.
– Nên đi bộ quanh hồ và đi xa hơn nếu được.
– Nên đi bộ lên những con đường nhỏ hay đường trek từ trên cao.
– Nên đi lên Salzberg để ngắm thị trấn từ trên cao.
– Có nhiều bãi đậu xe, dù bên ngoài báo hết nhưng sẽ có xe ra liên tục, cứ đi vào trong kiểu gì cũng có chỗ đậu.
– Nếu không book phòng được ở Hallstatt có thể book ở thị trấn lân cận như Goisern chỉ cách khoảng 6km.