Bari là 1 thành phố nằm ở gót giầy của chiếc ủng Ý to lớn. Khi xem ảnh mình đã rất ấn tượng với ngôi làng Alberobello này nên quyết định book tour đến đây. Rất tiếc là tour guide của mình tiếng Anh vô cùng tệ và thông tin đưa ra vô cùng ít nên mình chỉ biết rằng ngôi làng này đã được Unesco công nhận là di sản văn hoá thế giới với những ngôi nhà Trulli độc đáo từ năm 1996.
Lịch sử thành phố Alberobello bắt nguồn từ hậu bán thế kỷ thứ 16. Vùng đất phong hầu nhỏ này dưới quyền kiểm soát của gia tộc Acquaviva, các bá tước Conversano. Các bá tước này cho phép các tá điền dựng các nhà cư trú bằng đá, không trét vôi vữa, để có thể tháo gỡ nhanh khi có sự thanh tra của nhà vua. Vì chưng Ferdinand I của Aragon trong chỉ dụ Prammatica de Baronibus đã đòi các nhà ở cố định phải nộp thuế.
Năm 1797, một nhóm người can đảm ở Alberobello, chán ngấy tình trạng bấp bênh này, đã tới Taranto để xin vua Ferdinand IV giúp đỡ. Ferdinand IV đã tiếp họ và hứa sẽ giúp.
Ngày 27.5.1797, Ferdinad IV ra một sắc lệnh miễn thuế cho làng này.
Các nhà làm bằng đá gọi là ‘trulli’ được lợp bằng các tấm đá vôi dẹp, với các mái nhà hình nón đã làm cho khu đô thị này nổi tiếng độc đáo và ngày nay khiến cho thế giới khâm phục.
Các trulli có nét đặc thù chung là:
thường là hình tròn
làm bằng đá vôi vùng Puglia
xây dựng không có vữa (kỹ thuật từ thời tiền sử)
mái hình vòm hoặc hình nón, lợp bằng các tấm đá vôi dẹp lượm ở các cánh đồng lân cận.
Các nhà này gọi là trulli (số ít là trullo). Có khoảng 1 500 trulli tại 2 khu phố Monti và Aia piccola ở Alberobello. Nhà trullo lâu đời nhất được dựng năm 1559 theo chữ viết phía trên cổng nhà. Cả 2 khu này đều nằm trong danh sách di sản thế giới của UNESCO.
Mình đã đi thăm xung quạn cả 2 ngôi làng này và mình thật sự rất ấn tượng. Ngôi làng nhỏ xinh, các ngôi nhà như của các chú Xì Trum đáng yêu.
Đường đi được lát đá và những chậu hoa nhỏ nhắn trang trí trên bậu cửa, lối đi vô cùng đáng yêu.
Trong làng có những cửa hàng bán đồ lưu niệm và bạn có thể đi lên nóc nhà để có tầm nhìn Panorama cũng như view cho những bức ảnh đẹp.
Rèm cửa cũng những ngôi nhà nơi đây cũng rất đặc biệt vì làm bằng những sợi dây sắt kim loại mà lần đầu tiên mình nhìn thấy đã phải ồ lên vì sự ngạc nhiên.
Những cây hồng trĩu quả chín rụng đầy xây ko ai ăn làm mình cứ tiếc mãi không thôi. Bạn Je bảo chắc ở đây nhiều quá nên họ chán không thèm ăn …
Quanh làng còn có những nhà hàng nhỏ của dân địa phương có bán vài món ăn nhẹ đơn giản. Mình và bạn Je đã có dịp thử, đúng là tronh thời tiết man mát của mùa thu, vừa cắn vừa thổi phù phù miếng bánh rán nhỏ nóng hổi vừa rán xong thì ko còn gì tuyệt vời bằng. Mặc dù đã cuối mùa du lịch nhưng khách du lịch đến đây rất đông, mình khó khăn lắm mới chụp được vài kiểu ảnh ko có người . Đi lòng vòng mình phát hiện hàng kem trong ngõ nhỏ, có bán cả bánh ngọt và socola nên mình và bạn Je xà vào luôn. Công nhận kem Ý ngon nhất thế giới 😉
Mình thật sự yêu thích ngôi làng nhỏ này và cảm thấy rất vui vì đã được đến đây . Hi vọng có dịp quay trở lại đây trong chuyến Road Trip nước Ý tương lai của vc mình .
Nguồn thông tin tham khảo : Wiki